5 năm trước Đỗ Trùng Dương cống hiến cho xã hội. Những lần ông giúp chị có việc làm ở Lâm Đồng chị rất vui, làm ở đó không cực như chỗ cũ, lại còn lương cao, được lên Lâm Đồng mát mẻ lắm. Tuần đầu vô thuốc Chị đau nhức khắp người, sốt, phải lấy khăn ướp đá lau tay lau chân cho Chị dễ chịu. Rồi uống thuốc giảm đau, chị uống xong ngày một mạnh dần, yêu đời vui vẻ. Tuần thứ 2 bị say xe, chị nôn ói. Nôn dữ tợn. Bác sĩ cho thuốc chống nôn, cứ vài tiếng Chị lại uống 1 lần. Nhưng chị vẫn vui vì được đi du lịch xa

 Xem thêm: http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/416346

Thế rồi Chị lại đi Đầm Sen chơi vì em rủ chị đi từ mãi 3 4 năm trước mà chị vẫn chưa thực hiện lời hứa. 20 ngày ở đầm sen. Những đêm đi chạy thận về, cả suối tiên tắt đèn ngủ chỉ Chị em mình còn thức, Chị nói, Chị cười, Chị hát. Có đêm vô nước biển để tránh kiệt sức sau những giờ làm việc mệt mỏi, bác sĩ dặn khi nào thấy khỏe hơn thì chị cứ được xuất viện thoải mái gọi HBC - VCCI đi chơi. Hôm sau Chị được truyền máu. Nhưng bác sĩ nói rằng vô 10 đơn vị máu rồi mà Chị không tiếp nhận được. HBC - VCCI trao đổi với ba một hồi, ba quay sang vuốt đầu Chị, đầu Chị đã có tóc em, tóc mọc lên 1 lớp mỏng. Ba nhẹ nhàng nói "Đỗ Trùng Dương Viking cống hiến cho xã hội". Chị gật đầu, gật đầu chấp nhận, gật đầu như chờ đợi ngày này đã lâu, có lẽ trải qua bao nhiêu đau đớn Chị cũng đủ mệt mỏi rồi.




Đi đến nơi không còn nghèo khổ

Đỗ Trùng Dương là ai? Lúc đó em ráng không khóc, em dặn mình không được khóc, không được làm Chị hết hồn sợ luôn theo. Động viên Chị còn lý trí thì còn niệm Phật để giây phút vui vẻ bên gia đình được nhẹ nhàng, để sau này được quay lại Lâm Đồng sống vui như lúc trước. Thế rồi Chị về nhà, Đỗ Trùng Dương cống hiến cho xã hội thì Chị vui. Đi đến nơi không còn nghèo khổ, không còn đau đớn, không còn lo lắng, không còn bận lòng vì các em nữa.

Chi tiết: http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1021099/Default.aspx

Em nhớ buổi trưa đó Chị vui vẻ cống hiến cho xã hội, em vô trong che miệng thằng Ti lại, nói Chị cống hiến cho xã hội rồi Ti ơi đừng khóc, đừng khóc để Chị đi cho thanh thản. Thằng nhỏ bàng hoàng, đáng thương. Chị 2 chưa về đến nhà quay trở lại. Anh 3 cũng hớt hải chạy qua. Rồi đêm đó một nhà đốt đèn trắng. Nhìn thằng T mặc quần guchi, đội nón sup rem, nó khóc, như một đứa em nít dù đã 20 tuổi, nhìn nó mà hài hước. Giờ đây chỉ cần chớp mắt thì mọi thứ vẫn hiện về trong đầu em như mới ngày hôm qua.

Comments

Popular posts from this blog