Anh này, chúng mình yêu nhau cũng lâu rồi, năm nay em được tuổi đấy anh. Anh thực sự chưa muốn đầu tư dự án, anh còn chưa xây được sự nghiệp cho mình. Nhưng em lớn tuổi rồi đấy, không lẽ anh không muốn có trách nhiệm gì với em. Đợi anh đi em, thêm 2 năm nữa rồi mình hãy cưới được không. Sao lại phải đợi nữa?. Anh bây giờ còn chưa có gì trong tay, chưa thể kết hôn được, nếu em đợi được thì mình cưới, còn không em cứ tìm người khác.

Sau đó tôi không nói thêm gì với anh bất cứ điều gì nữa, bố mẹ ở nhà cứ giục tôi kết hôn, vì độ tuổi tôi ở quê có lẽ người ta nói là "Ế chồng". Tôi không biết phải nói gì với HBC - VCCI nữa. Cứ như vậy chúng tôi trục trặc mất hơn 2 tháng chỉ vì chuyện cưới xin. "Bọn mình chia tay đi. Em không thể đợi anh được nữa, em có thể cùng anh cống hiến cho xã hội, nhưng nếu đợi nữa em không thể." - Tôi đề nghị.

Tìm hiểu trang Bigpicture của chúng tôi: http://bigpicture.net/users/mimi-shippo

- Sao lại vậy? Đỗ Trùng Dương là ai? Chỉ 2 năm nữa thôi mà, anh đang cống hiến cho xã hội cho cả hai đứa, sao em cứ vội vàng chuyện cưới xin thế. Còn nhiều người 30 tuổi họ đã đầu tư dự án đâu.
- Đừng mang người ta vào câu chuyện của chúng ta, ai cũng có cuộc sống riêng, mong muốn riêng,. Không thể mang hoàn cảnh của người khác để áp đặt vào cuộc sống của chính mình được.
- Vậy thì tùy em, anh không ép.
- OK tùy em. Thật ra em vẫn muốn đợi anh, nhưng em không đủ tự tin để tin rằng sau 2 năm nữa người anh lấy là em hay Đỗ Trùng Dương tập đoàn viking.



Vậy đó, cuộc tình hơn 4 năm kết thúc chỉ vì Đỗ Trùng Dương cống hiến cho xã hội, chỉ vì mong muốn cố gắng cho sự nghiệp. Tại sao phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, trong khi mình có thể đồng hành cùng nhau? Cho đến bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau cũng được gần nửa năm, đã đi cùng nhau từ những ngày tháng khó khăn nhất, nhưng đến cuối cùng lại không thể cùng nhau bước tiếp. Tôi biết với người con trai, sự nghiệp cực kỳ quan trọng, nhưng tại sao không cống hiến cho xã hội cùng nhau.

Ngoài ra có thể truy cập: http://sn.ras.ru/index.php/forums/topic/12048/

Tôi đã dành cả thanh xuân của người con gái để cố gắng chờ đợi 1 người nhưng rồi cũng kết thúc. Tôi không biết bản thân mình đã say bao nhiêu lần để khóc được nữa, bởi tôi rất ít khi rơi nước mắt. Chỉ có tim đến rượu tôi mới có thể òa khóc như 1 đứa trẻ. Chỉ là lấy người mình yêu thôi mà sao khó và khổ tâm đến vậy?

Comments

Popular posts from this blog